Vẽ màu nước

•08.04.2012 • Gửi bình luận

Tình hình là hôm qua và hôm nay đem hộp màu nước ra vẽ. Mục đích cũng chỉ là nghịch chơi thôi. Và đúng là mình nghịch chơi thật. Phá tranh tanh bành luôn. 🙂 Trong một phút nông nổi mình đã biến đống hình chấp nhận thành không thể chấp nhận Chẹp chẹp…

Sau đây là ” tác phẩm ” của mình:

Bức đầu tiên vẽ ngày hôm qua.

Sau đó còn thừa màu mà mình cho ra cái bookmark này:

Sang đến hôm nay, do không thể kiềm chế mà thành thế này…

… thế này…

… và thế này.

Tiếp đến là một hồi chán đời, nghịch ngợm và phá phách thì được…

Vẽ trên bìa quyển vở vẽ A3

Vẽ trên giấy scan ảnh

Cuối cùng, kết luận lại là mình đi học vẽ màu nước đã rồi hẵng động bút. :))

Bonus: ” Bãi chiến trường” của mình. 🙂

3h59 pm – 8.4.2012

Le Ciel

 

Thức đêm

•05.04.2012 • Gửi bình luận

Aida… Lâu lắm rồi mới viết blog nhỉ? Phải 3 tháng rồi ấy chứ. Cái blog mốc meo rồi. Mình thực sự hâm mộ những bạn có thể chăm chỉ update blog nha. Mình là mình chẳng bao giờ  được như  thế, cả thèm chóng chán mà. Dù sao thì cũng ngồi viết rồi, vậy thì cũng phải tổng kết chứ nhỉ?

Ừm. Lần cuối mình update là hồi đầu năm. Vậy là đã 3 tháng qua đi. Bây h mình sắp thi cuối kì 2, còn 2 tuần nữa thôi. Trong 3 tháng qua cũng không có gì nhiều để nói. Để xem nào…. Hồi đầu học kì, gặp phải một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên. Mình và vợ mình cùng đi một cái manga shop, cùng mua một quyển artbookvà cùng loại bài tarot trong cùng một ngày, chỉ có điều là khác time thôi. Hôm sau đến lớp hò hét với nhau khản cả giọng. Giờ mình thấy mình càng ho thì độ squee lại càng cao nha. Tất nhiên là dư  âm vẫn còn để lại vài ngày sau đó.

Sau đấy là bước sang tháng 2. Tháng 2 mở đầu bằng việc một tuần đen tối, thê thảm với một loạt các loại angst, dead, sad đủ mọi cung bậc khiến mình chết lên chết xuống. Hệ quả của nó là bài review vô cùng buồn thảm về ” Brokeback Mountain” ở quyển nhật kí. Nhưng bù lại thì mình lại có cả khoảng thời gian dài bị hack não cực độ khiến mình trở thành một con bệnh. Trong khoảng thời gian này mình ngày nào cũng bị ám ảnh, lảm nhảm và không ngừng tưởng tượng ra những thứ không nên nói. Mặc dù bây h con virus này đã tạm lắng nhưng ai biết liệu nó có bùng nổ lần nữa không chứ.

Đó là tháng 2 của mình và giờ là tháng 3. Tháng 3 vừa kết thúc không có quá nhiều hoạt động đáng chú ý. Ngoại trừ một số việc sau: Mình đã mua quyển Mật mã Tây Tạng 9 và mình thực sự bấn loạn về tập này. Suốt 3 chương đầu là một loại các loại hint ” bom tấn ” mà tác giả chọi vào mặt mình. Và bằng một cách không thương tiếc nó đã xuyên thẳng vào não để rồi không bao giờ có thể rút ra được. Hiển nhiên sau đó mình đã viết cả một bài bấn loạn đằng cuối sách để bộc lộ tâm tình với tác giả mặc dù mình biết nó sẽ không bao h đến dc với tác giả và 90% trong đấy là nguyền tác giả chết đi. Thứ 2 là mình biết thêm một vài thông tin hack não nữa. Rất may lần này là theo kiều ” mưa dầm thấm lâu ” nên hệ quả để lại cũng không khủng khiếp bằng lần trước. Và cuối cùng, cuối tháng đã biết thêm một bộ anime đáng bấn loạn bởi sự trắng trợn của nó và một cái BL game rất ư  …( những thứ không tiện nói).

H thì đã sang tháng 4. Mong đây là tháng tốt lành. Bây h đi ngủ.

11h29 – pm / 6.4.2012

Le Ciel

Năm mới!!!!

•02.01.2012 • Gửi bình luận

Mừng năm mới muộn!

Thay vì update hôm qua thì hôm nay mới chúc mừng. Well, vẫn thật tuyệt.

Năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Mong đây là một năm thuận buồn xuôi gió. Anyway, sắp tận thế rồi. Ha ha.

Le Ciel

8h56 pm – 2.1.2012

 

[One-shot] Merry X-mas, Shizu-chan

•22.12.2011 • Gửi bình luận

Title: Merry X-mas, Shizu-chan

Author: Le ciel

Disclaimer: Cả Shizuo và Izaya đề không thuộc về au, dù rất muốn.

Category: Shounen-ai, sad.

Pairing: Shizaya|Rating: PG-13

Summary: Cậu đã đi bao lâu rồi nhỉ, Shizu-chan?

**

Shizu – chan,  Shizu – chan. Hôm nay đã là ngày thứ 10 rồi đấy. Cậu đi đâu mà lâu thế hả? Định bắt tôi đợi đến bao giờ nữa?

******

Shizu-chan, Shizu-chan. Đã 1 tháng rồi đó. Không ngờ cậu đi lâu đến vậy. Mà có cái quái gì phải làm mà lâu thế? Chẳng được thấy cái bản mặt của cậu thật chẳng có gì vui. Thật là đáng chán.

******

Shizu-chan, Shizu-chan. Nửa năm rùi đó nha. Không ngờ là tôi lại đợi được lâu đến vậy. Nửa năm qua thật có nhiều chuyện xảy ra mà. Cậu mà ở đây chắc  sẽ đập tôi đến chết luôn vì mấy chuyện này mất. Nhưng mà cậu đâu có ở đây nhỉ? Tuy nhiên tôi vẫn muốn hỏi cậu đã đi đâu suốt nửa năm đấy, Shizu-chan~

******

Shizu-chan, Shizu-chan.  Lễ hội năm mới đến rồi đó. Vậy là cậu biến mất 1 năm rồi nhỉ? Đi lâu vậy chắc không phải la cà với em nào đấy chứ? Thật là quá đáng mà. Đã không dự lễ hội năm mới mà lại còn như  thế thật khiến tôi thất vọng quá đi.

******

Shizu-chan, Shizu-chan. Một năm nữa lại qua rồi…

******

Shizu-chan, Shizu-chan. Năm mới lại đến tiếp nè…

******

Shizu-chan, Shizu-chan. Năm nay chẳng có ai ở với tôi cả. Namie đã đi rồi. Buồn quá…

******

Shizu-chan, Shizu-chan. Cuối năm rồi nè. Tiết trời năm nay lạnh thật đấy, lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Giờ mà được rượt đuổi với Shizu-chan thì vui phải biết. Oa….

******

Shizu-chan, Shizu-chan. Mấy hôm nữa thôi là đến Giáng Sinh rồi đấy. Tôi sẽ lại quậy tưng bừng cho xem. Mà Giáng Sinh năm nay cậu thích gì tôi tặng cho. Hay là tôi tặng chính mình cho cậu nhỉ?

******

Shizu-chan, Shizu-chan. Hôm nay là bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là 24, là 24 đó! Tôi chuẩn bị quà cho cậu rồi nè. Đố cậu biết đấy là gì?

******

10h tối rồi, Shizu-chan. Sắp được nhận quà rồi đấy.

******

11h tối rồi, Shizu-chan. 1 tiếng nữa thôi là có quà nha.

******

11h30 rồi Shizu-chan.

******

11h45 rồi.

Nhắm mắt lại đi.

******

11h55 rồi.

******

 Và 12h rồi.

******

Shizu-chan, chúc mừng Giáng Sinh.

*

Cạch.

******

*****

****

***

**

*

Này, tôi thấy cậu rồi, Shizu-chan.

….

The end.

A/N: Fanfic đầu tiên về Shizya. Yêu cả hai.

9h59 pm – 22.12.2011

Le Ciel

Tháng 12

•06.12.2011 • Gửi bình luận

 

Phiw~~~ Vậy là đã thi xong học kì rồi. Thật là thoải mái biết bao. Mặc dù có chút không tốt lắm nhưng chắc cũng không sao. Mình cũng cảm thấy bình thường, chỉ hơi nặng lòng một chút thôi.

Đầu tháng 12 trời mới bắt đầu chuyển lạnh. Thật chán quá mà. Năm nay không biết Trái Đất đã nóng lên bao nhiêu độ nữa? Tại sao mùa đông lại đến muộn thế nhỉ?

Dạo này đã quen với giờ  giấc  mới rồi nhưng mà vẫn thật là buồn ngủ. Và mình đã cao thêm mấy cm nữa. Vui.

Giờ  đang bấn một bộ anime. Hí hí hí. Nó thật là…. mà. Well,cái ổ D nó sắp đầy rồi. *cry*

Bao h mới đến Giáng sinh nhỉ? Mình mong nó đến thật nhanh à. Giáng sinh ơi…

9:32 pm – 6.12.2011

Le Ciel

 

 

Entry muộn

•27.10.2011 • Gửi bình luận

Ah. Nhẹ hết cả người. Mình vừa mới học xong. Lâu lắm mới học muộn thế này. Mệt.

Chẹp. Có mỗi mấy bài Hóa thôi mà làm mấy tiếng đồng hồ không xong. Mà công nhận nó cũng khó thật. Tính toán không cẩn thận là sai tùm lum luôn. Đã thế lại còn cái bài gần cuối mãi mới hiểu. Ôi. Cái tình iu với Hóa trước kia nay còn đâu… . Dù sao mình cũng không muốn đuối môn này, đành phải học thôi.

Hị hị. Hôm nay trời thật đẹp. Âm u. Âm u. Buổi tối lại mưa nữa chứ. Thật là thích quá đi. Mong rằng ngày nào cũng dc thế này thì tốt. Anyway, vẫn mong đầu tuần sau ngày đẹp để mình đi chơi.

Cuối cũng, chúc mọi người ngủ ngon nha! Và mình(lại) mong đến Noel thật nhanh.

Oh, cuối tuần này là Halloween rùi. Cũng chúc mọi người Halloweeen vui vẻ nhé.

10:48 pm-27.10.2011

Le Ciel

[tản mạn] Đi tìm cảm xúc

•25.10.2011 • Gửi bình luận

Thực sự không có chút cảm xúc nào cả. Đã lâu rồi mình không có hứng thú làm gì. Cầm bút lên là chán. Lôi tập giấy ra rồi lại cất đi. Ngôi một mình, lăn lộn, suy ngẫm. Ngay cả khi đã viết đây cũng chẳng cảm thấy một điều gì. Mình không hiểu tại sao mình lại lãnh đạm với cuộc sống đến vậy. Nếu người khác tìm dc niềm vui trong cuộc sống còn mình lại không. Mình dành nhiều thời gian để suy nghĩ. Khi ấy mình có cảm xúc, có thể cảm nhận, có thể hiểu. Mình hoàn toàn để những cảm xúc ấy xâm lấn, nhấn chìm mình trong đó. Những lúc như vậy, cả cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực đều rất chân thực đến mức lắm khi mình muốn bớt nghĩ đi. Thế nhưng, lúc hòa mình vào cuộc sống bình thường mình lại thấy hoàn toàn khác. Mình không suy nghĩ nhiều lắm, để mọi thứ xảy và mỉm cười đón nhận. Mình thấy thật thoải mái khi như vậy. Đến lúc một mình, tách biệt với mọi người thì mình lại thấy trống rỗng và chán nản. Mình cần một người lôi mình ra với cuộc sống, đẩy mình cuộc sống hay vứt mình vào đấy cũng được. Mình cần người tâm sự, trò truyện hay chỉ ngồi với mình. Và mình có thể nhờ ai đó làm việc đấy. Nhưng không, mình không làm vậy. Mình không cần người giúp đỡ trừ trường hợp không thể làm gì được. Mình chỉ ngồi quan sát và suy ngẫm. Mình cố nhìn theo một góc độ khác. Mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống như vậy.

Không nhiều người bảo mình lạnh. Mọi người thường hay thấy mình ở một mặt khác. Vui vẻ. Hòa đồng. Năng nổ. Nhưng đó không phải là con người thật của mình. Mình lãnh đạm. Ít nói. Trầm lặng. Có lẽ cả 2 cá tính này tồn tại trong mình nên mình có thể là một trong những cá thể nổi bật nhưng không phải nổi bật nhất. Thế nhưng, đã có một người trong lớp nhận ra sự lạnh của mình và nói với mình. Khi ấy mình thấy vui và hạnh phúc. Không đùa đâu. Thực sự là như vậy đó. Không mấy ai có thể nhìn ra mình như thế. Vậy nên mình thấy rất mãn nguyện.

Hừm.Mình bắt đầu thấy hơi khang khác. Khác ở cảm xúc và suy nghĩ. MÌnh thấy mình đang nhen nhóm một vài cảm giác khác. Nó không còn là trống rỗng mà đang dần được lấp đầy. Nó như chiếc hộp rỗng đang được xếp các khối hình vào bên trong. So với lúc đầu thì cái hộp rỗng nặng nề đã vơi đi nhiều. ừm. Có lẽ mình nên có gắng viết nhiều hơn để tìm lại cảm xúc. Nhưng mình thấy có lẽ con đường này sẽ còn nối dài nữa.

Sắp đến Halloween rồi. Chúc mọi người vui vẻ nhá. Mình mong mau đến Giáng sinh. Còn nhiều việc để làm. Bye bye!

8:01pm-25.10.2011

Le Ciel